Mang theo tâm lý như vậy, hắn lại bắt đầu tiếp cận nàng.
Hắn phát hiện, bây giờ nàng hấp dẫn hơn nhiều so với lúc trước, càng
hấp dẫn lực chú ý của người khác. Bộ dáng nàng tự tin, xử lý chuyện thật
cẩn thận, từng giọt từng giọt dần dần làm hắn không thể nào chuyển được
ánh mắt.
Nhưng hôm nay nàng, đã không còn dáng vẻ hỏi han hắn ân cần, thường
thường khi gặp hắn, trong mắt chỉ có xa lạ cùng không kiên nhẫn, vốn trái
tim hắn đang nhảy nhót lại bị nàng hắt một chậu nước lạnh.
Trong mắt nàng, đã không còn cái gọi là đau lòng như ngày xưa.
Mà bây giờ, nữ nhân trước kia hắn không cần, đã có một nam nhân khác
xuất hiện bên cạnh nàng, miệng rất quen thuộc gọi tên nàng.
Nhuận Chi.
Nhuận Chi.
Nhuận Chi...
Giữa khuya nằm mộng, trong đầu Phương Sóc Chương không ngừng
quanh quẩn hai chữ này.
Hắn thử tự mình gọi ra hai chữ này, lại phát hiện, sao mà xa lạ quá.
Khi thành thân hắn cũng đã từng, gọi tiểu thê tử như con thỏ nhỏ kia như
vậy.
Lại không biết bắt đầu từ khi nào, ôn nhu thối lui, mệt mỏi đánh tới, hai
chữ này, cuối cùng biến thành "Thường thị" lạnh như băng.
Sau đó Cửu hoàng tử đến tìm hắn, thật sự hắn bệnh nặng một hồi.