Hắn nếm thử quá vãn hồi, Thường Nhuận Chi cự tuyệt, hắn cho rằng
nàng bất quá chỉ làm bộ làm tịch, mà sự tình lại làm cho hai nhà Thường,
Phương muốn thành cừu gia, hắn không thể không thuận theo ý tứ Thường
gia, hòa ly với Thường Nhuận Chi.
Sau khi hắn cảm thấy, đã hòa ly, cũng sẽ không cần lui tới. Hắn cũng
lười đi nghe tin tức Thường Nhuận Chi.
Nhưng dần dần, những chuyện hắn tra ngày càng tinh tường bày ra trước
mắt hắn.
Đích thê của hắn, bị mẫu thân của hắn tính kế, bị thiếp của hắn dù sáng
dù tối chèn ép.
Khi đó hắn cũng không có đau lòng vì nàng, dù sao cũng là vợ chồng đã
hòa ly, hắn chỉ cảm thấy có chút tức giận vì mình bị lừa không biết gì, tâm
tư ngấm ngầm suy nghĩ, là vì bản thân Thường Nhuận Chi ngu xuẩn, bị
người ta bắt nạt cũng chỉ biết nhường nhịn, không trách ai được.
Hắn nghĩ như thế, nhưng cách mấy tháng sau, lại để hắn gặp được một
Thường Nhuận Chi hoàn toàn mới.
Nàng không chói mắt, lẳng lặng đợi ở đàng kia lại làm cho người ta cảm
thấy ấm áp sáng ngời, dần dần ăn mòn tâm hắn.
Thường Nhuận Chi lúc trước, khiếp đảm ngượng ngùng, yên tĩnh thanh
nhã, là một gốc cây xấu hổ không có mùi vị.
Thường Nhuận Chi bây giờ, như trước yên tĩnh thanh nhã, lại lăng nhiên
nở rộ, tựa như một đóa tuyết mai không sợ phong sương.