Thường Nhuận Chi chỉ chỉ Ngụy Tử:
"Ngươi hỏi một chút đi, nha đầu kia mới vừa rồi chạy đi đâu, mang về
một trận gió thơm như thế, ngấy phát hoảng."
Ngụy Tử cười hắc hắc, di chuyển ra ngoài hai bước, nói:
"Cô nương, mới vừa rồi nô tì đi tới chỗ Mạc nhũ nhân, hỏi thăm Thanh
Văn tỷ tỷ bên cạnh nàng, đây là huân hương trong phòng Mạc nhũ nhân á."
Ngụy Tử ngửi ngửi hai tay áo của mình, nói:
"Cô nương cảm thấy ngấy sao? Nô tì ngược lại cảm thấy mùi vị này rất
tốt đó."
Thường Nhuận Chi không khỏi trợn trừng mắt:
"Đại cô nương tuổi còn trẻ, huân hương nồng như vậy làm cái gì? Mùi
nhẹ nhàng khoan khoái không phải ngửi tốt hơn sao? Ngươi cách ta xa
chút, chờ mùi nhạt dần thì lại gần ta."
Ngụy Tử bất đắc dĩ đáp, bĩu môi trở về thay quần áo.
Thường Nhuận Chi lật xem
《 diêu tử kinh dật sự 》 , nhìn xem mùi
ngon.
Diêu Hoàng lấy bình hoa cắm mấy bông dài gáy(2) tươi vào, bày biện
đoan đoan chính chính, dâng lên trà xanh.
Thường Nhuận Chi uống một ngụm, thích ý duỗi thắt lưng.
"Mặc dù thời tiết nóng, nhưng mà những ngày này ta trải qua cũng thật
khoái hoạt."
Thường Nhuận Chi cười tủm tỉm nói tiếp: