Thường Nhuận Chi nhíu mày, lại lặp lại câu hỏi:
"Huynh nhận thức nàng sao?"
Lần này thời gian Lưu Đồng trầm mặc càng dài, rồi mới nhẹ giọng nói:
"Đừng hỏi nhiều như vậy, nàng nên nhớ kỹ cách xa nàng ta là được."
Hắn không muốn nhiều lời, lại làm cho Thường Nhuận Chi càng thêm
nghi hoặc.
Trong thời gian kế tiếp hai người đều có chút trầm mặc, ngồi yên cùng
nhau dùng xong ngọ thiện, Thường Nhuận Chi nói muốn đi hương thị nhìn
lại, Lưu Đồng ngừng lại nói với nàng.
"Nàng không cần lo chuyện này."
Lưu Đồng nghiêm cẩn nói:
"Đem nghi hoặc của nàng nói với Thái Tử phi, để nàng ta đi thăm dò.
Nàng không cần liên lụy ở trong đó, miễn cho chuốc họa vào thân."
Thường Nhuận Chi nhíu mày nói:
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng mà."
Lưu Đồng đánh gãy lời nói của nàng, nhìn thẳng nàng:
"Nghe lời."
Lưu Đồng chưa bao giờ nói ra mệnh lệnh đối với nàng, cho tới nay, hắn
cho nàng cảm giác, hai người bọn họ là ngang hàng tương giao.