"Nghe nói lúc Mạc nhũ nhân sinh con, Lý lương đệ hạ dược nàng, làm
Mạc nhũ nhân sinh sản không thuận lợi bị thương thân, sau này cơ hội có
thai thật nhỏ. Bởi vậy mà Mạc nhũ nhân ghi hận Lý lương đệ, cho nên cũng
âm thầm động tay động chân với Lý lương đệ. Nhưng mà làm cái gì, nô tì
cũng không biết. Bất quá Thái Tử từng nói qua cái gì, đả thương địch thủ
một ngàn tự tổn hại tám trăm, nói cái gì mà mất nhiều hơn được."
Thường Nhuận Chi gật gật đầu, nghĩ rằng cái gọi là tay chân, tất nhiên
chính là hương thơm kia rồi.
Đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm, chỉ chính là Mạc nhũ
nhân cả ngày huân hương cho chính mình. Cũng không phải là đả thương
địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm sao?
Bất quá... Cuối cùng, vẫn có cảm giác có chỗ nói không thông.
Thường Nhuận Chi cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên thẳng mắt.
Mùi hương kia của Mạc nhũ nhân... Cũng chính là mùi vị gần đây nàng
mới ngửi được. Lúc trước khi nàng ở phủ Thái Tử cũng có tiếp xúc với
Mạc nhũ nhân, cũng không có ngửi được từ trên người nàng mùi vị như
vậy nha.
Gần đây là do trùng hợp sao? Gần đây Mạc nhũ nhân mới biết được khi
nàng sinh sản Lý lương đệ đã động tay động chân vào sao?
Thường Nhuận Chi cảm thấy có chút hồ đồ.
"Cô nương nghĩ cái gì vậy?"
Diêu Hoàng thân thiết hỏi.
Thường Nhuận Chi nhắm mắt lại xoa xoa khóe mắt, lắc đầu nói:
"Không có gì."