Quý phi xuất thân dân gian, không có thế lực ngoại hướng giúp đỡ, lại có
thể một đường ngồi vào vị trí Quý phi, nói vậy bà cũng là người có tâm kế.
Bất quá Quý phi không có con, nghe đồn Quý phi cũng từng muốn ôm
một Hoàng tử dưỡng ở dưới gối, nhưng không thành.
Có cung nhân biết nội tình từng nói, nhường Quý phi nuôi dưỡng Hoàng
tử là đề nghị của hoàng thượng, nhưng Quý phi cự tuyệt.
Vốn tưởng rằng Quý phi sẽ bởi vậy ở trong cung dần dần mất đi địa vị,
lại không nghĩ rằng Quý phi lại long sủng không suy, thậm chí lướt qua các
tần phi có con khác ngồi vững địa vị cao, chưởng quản phong ấn hoàng
hậu, quản lý toàn bộ hậu cung, Nguyên Vũ đế đối với nàng cũng là kính
trọng có thêm, đúng là không thua kém gì Thuần Khác hoàng hậu đã qua
đời.
Lưu Đồng cùng Hiển tần thương lượng một phen, Hiển tần nói:
"Nếu như Thường tam cô nương kia thật sự tốt, phủ An Viễn hầu cũng
đồng ý gả nữ nhi cho con, ta đây phải đi tìm Quý phi nương nương nói một
chút. Bất quá..."
Hiển tần dừng một chút, nói:
"Quý phi nương nương có giúp con hay không, không thể vội vàng được,
ta cũng không thể cam đoan."
Lưu Đồng nói:
"Lúc nương nương đi tìm Quý phi nương nương nói chuyện của con, con
cũng muốn đi theo. Con sẽ thuyết phục Quý phi nương nương giúp con."
Hiển tần hơi hơi nhíu mi, nhìn Lưu Đồng nói: