Nhưng bất quá chỉ trong nháy mắt.
Thẩm thị thi lễ cho có lệ, nhìn tiểu Hàn thị cười, nói: "Thân gia..."
Vừa nghe thấy xưng hô này, tiểu Hàn thị cười như không cười đánh gãy
bà: "Phương lão thái thái thật đúng là khách ít đến a, bất quá xưng hô này
cần phải kêu cho đúng rồi."
Tiểu Hàn thị hơi ngồi thẳng thân, từ đầu đến chân chỉ chỉ một thân trang
sức cùng xiêm y của mình, nói: "Ta đây mặc chính là triều phục mệnh phụ,
luận lễ, Phương lão thái thái phải gọi ta một tiếng
『Hầu phu nhân』 mới
phải."
Nụ cười trên mặt Thẩm thị nhất thời cứng lại.
"Nếu không xưng hô như vậy, đối với ta mà nói không có sao. Nhưng mà
trong viện của ta lại nhiều người nhiều miệng, chưa biết chừng miệng ai đó
lớn liền nói ra ngoài. Một truyền mười mười truyền trăm, truyền đến lỗ tai
quý nhân trong cung, đến lúc đó trách tội đến trên đầu Phương đại nhân,
vậy cũng chỉ có thể mất nhiều hơn được. Lão thái thái, ngươi nói có đúng
không?"
Tiểu Hàn thị cười tủm tỉm nhìn Thẩm thị, mặc dù trong lòng Thẩm thị
tức giận, cũng không biết phải làm sao.
Điều này sao lại không giống như suy đoán của bà vậy? Hầu phủ phu
nhân là vì Thường thị mà lập uy hả?
Thẩm thị có chút đần độn hành lễ với tiểu Hàn thị, ngược lại cũng cung
kính gọi một tiếng "Hầu phu nhân" .
Trên mặt Tiểu Hàn thị lộ ra tươi cười vừa lòng, để cho người ta "Ban
thưởng" ghế ngồi.