Nguyên bản Mạc thị trầm mặc ít lời, suốt ngày nói nhiều cũng chỉ hai
câu, nhưng lúc Lưu Đồng cùng nàng tiếp xúc, dần dần Mạc thị cũng sẽ đáp
lại Lưu Đồng một hai câu, khi đối mặt Lưu Đồng, cũng sẽ ngượng ngùng
cười.
Chính là ma ma bên người Mạc thị rất nghiêm khắc, mỗi khi phu thê bọn
họ ở chung một chỗ, ma ma kia đều phụng phịu đứng ở giữa.
Có vài lần, Lưu Đồng muốn đuổi ma ma mặt lãnh kia đi ra, lại cảm thấy
Mạc thị không có hé răng, không tốt hạ thấp mặt mũi của nàng, mỗi lần chỉ
có thể nhịn.
Trừ bỏ điểm không thoải mái đó, Lưu Đồng cũng không có cái gì không
vừa lòng.
Lưu Đồng cho rằng hết thảy đều phát triển theo hướng tốt, lại không
nghĩ rằng, đột nhiên có một ngày, Mạc thị trọng bệnh.