Mạc thị nói xong, nước mắt cũng rớt xuống:
"Nhưng mà thiếp không nghĩ tới, trước khi xuất giá vì cảnh cáo thiếp
không cần nói lung tung, lại bị chặt đứt một chân, sau khi xuất giá, trong
phủ lại phái người theo tới giám thị thiếp... Các nàng hứa là xem, xem gia
và thiếp cảm tình dần dần hảo, bọn họ lo lắng một ngày kia, kế sách này sẽ,
sẽ bại lộ. Cho nên..."
Mạc thị thở gấp mấy hơi, vốn Lưu Đồng chết lặng vội vàng thu hồi tinh
thần đa nghi, ôm nàng sát thêm một chút, động động miệng muốn nói cái
gì, lại phát hiện mình cái gì cũng nói không nên lời.
"... Gia, vốn thiếp chết liền chết, nhưng mà thiếp không muốn chàng làm
một người hồ đồ, lại càng không muốn chàng bị lừa chẳng biết gì, còn
muốn khăng khăng một mực thay Thái tử, thay Thái tử làm việc..."
Đồng tử Mạc thị bắt đầu tan rã:
"Cuối cùng, cuối cùng có cơ hội như vậy, có thể nói cho chàng biết chân
tướng. Thiếp, thiếp cũng liền..."
Cũng liền an tâm ...
Mạc thị còn chưa nói xong, đã khí tuyệt bỏ mình.
Hai mắt Lưu Đồng đỏ bừng, trong mắt tràn ngập tơ máu, ôm lấy thân thể
Mạc thị chậm rãi ngửa đầu.
Hắn cảm thấy hình như hắn khóc, chẳng qua không có rơi lệ.
Lưu Đồng lẳng lặng cùng Mạc thị đợi thật lâu, thẳng đến khi nha hoàn
ngoài cửa không yên nói:
"Điện hạ, thái y đến."