"Nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là, nhi thần bị tính kế một lần,
còn có thể dễ dàng tha thứ khi bị tính kế lần thứ hai."
Lưu Đồng dập đầu với Quý phi, trịnh trọng nói:
"Hôn nhân đại sự luôn muốn phụ hoàng gật đầu mới được. Nhi thần càng
nghĩ, cũng chỉ có nương nương có thể giúp nhi thần chuyện này."
Quý phi liên tục không nói gì, chờ Lưu Đồng nói xong nửa ngày, bà mới
híp mắt, lệ quang bắn thẳng đến Lưu Đồng:
"Ngươi đây là đang uy hiếp bổn cung sao? Nếu là bổn cung không giúp
ngươi, ngươi có phải sẽ tới trước mặt bệ hạ hay không, đem chuyện này lục
ra mà nói?"
Nghe ý tứ trong lời nói Quý phi, Lưu Đồng theo như lời làm năm việc,
bà không có phủ nhận.
Lưu Đồng biết Quý phi cũng hiểu rõ kỳ quái trong đó, vẫn là sau khi đại
hôn, lúc vào cung thỉnh an Quý phi phát hiện.
Do lúc ấy chân Mạc thị bị thương, không có phương tiện xuất hành, cho
nên chuyện chờ tạ ơn, đều là một mình Lưu Đồng đi.
Khi đó nhìn thấy Quý phi, xem vẻ mặt Quý phi hắn liền có chút kỳ quái.
Ngược lại nói thương hại cũng tốt lắm, chuyện này có thể tính là áy náy
không?
Quý phi còn hỏi nhiều chuyện có liên quan Mạc thị, hỏi Lưu Đồng đại
loại như có hài lòng đối với Mạc thị hay không. Nghe được Lưu Đồng
khẳng định trả lời, bà hoàn hảo nhẹ nhàng thở ra.
Lúc trước Lưu Đồng cũng không biết là có cái gì không đúng, thẳng đến
trước khi Mạc thị chết đã thẳng thắn nói với hắn, sau đó hắn lại tự mình ám