là người đã hòa ly, làm sao có thể cho Tiểu Cửu? Nàng còn đến trước mặt
trẫm giúp hắn biện hộ?"
Quý phi nhất thời ủy khuất từ trên giường ngồi dậy, một thân nội sam đỏ
tươi nổi bật lên da thịt trắng như tuyết của nàng.
"Bệ hạ cho là trong lòng nô tỳ nghĩ như vậy? Nhưng không chịu nổi cửu
hoàng tử vui mừng! Hắn biết bệ hạ tất nhiên không đồng ý cọc hôn sự này,
nên đến cầu trước mặt nô tỳ, còn quỳ gối trước mặt nô tỳ nữa."
Quý phi giả ý lau lệ nói:
"Bệ hạ sở hữu hoàng tử công chúa, không có một người từ trong bụng nô
tỳ sinh ra, nhưng nô tỳ đều đem bọn họ xem như hài tử của chính mình mà
đối đãi, luyến tiếc bọn họ chịu ủy khuất. Cửu hoàng tử từ nhỏ đã không
cùng người thân cận, đối với nô tỳ cũng là giống nhau cung kính xa cách,
ngay cả Hiển tần còn có ngũ hoàng tử đi được gần chút. Bây giờ hắn muốn
cưới người, lại cầu đến chỗ mẫu phi là nô tỳ, nô tỳ có thể không giúp hắn
chiếu cố sao?"
Nguyên Vũ đế bị Quý phi này vừa khóc vừa kể làm cho xấu hổ, nhẹ
giọng làm dịu nàng nói:
"Nàng đa tâm, trẫm không phải trách nàng. Nhưng là, có thể là nữ tử như
vậy, làm sao có thể xứng đôi với Tiểu Cửu..."
"Bệ hạ mới vừa rồi trong lời nói còn mang theo ý tứ ghét bỏ cửu hoàng
tử, lúc này lại đau thương cửu hoàng tử."
Quý phi nín khóc mỉm cười, lại than nhẹ một tiếng, buồn bã nói:
"Theo nô tỳ xem, cũng không có cái gì phối không xứng. Cửu hoàng tử
tự mình nói, hắn là một quan phu, còn mang theo danh khắc thê, nào có lập
trường chọn nhân gia."