Che đậy, ngược lại có vẻ trong đó có quỷ.
Kế tiếp, Hộ bộ cứ cách một hai ngày lại cho hắn xem một khố phòng
nữa.
Đương nhiên, tình huống mà hắn nhìn thấy đều là vàng bạc đầy khố.
Nhưng vì sao lại có điểm không giống khi mở cho hắn xem nhỉ? Ai biết
Hộ bộ có phải trong đêm khuya khoắt chuyển đông tường bổ tây tường hay
không chứ?
Trong lòng Thụy vương đối với chuyện này rất hoài nghi, nhưng cũng
biết hắn ám tra sẽ không tốt, chỉ có thể mềm nhẹ rồi lại cứng rắn phao
người Hộ bộ hảo mấy ngày.
Người Hộ bộ còn nói, trước nay Thụy vương không tham chính chuyện
là sợ bọn họ, thế nhưng còn cầm lấy kiều, Thụy vương để bọn họ làm việc,
bọn họ có lệ càng sâu.
Lưu Đồng nghe được mấy tin tức này liền vọt tới phủ Thụy vương.
Thụy vương đang sứt đầu mẻ trán xem xét sổ sách thuế má bao năm qua.
Đã nhìn không tới thực vật, vậy cũng chỉ có thể thẩm thẩm sổ sách.
Càng xem, Thụy vương càng cau mày.
Lúc Thái Tử vẫn còn là Đại hoàng tử, mặc dù hắn làm việc ở Hộ bộ,
nhưng sổ sách còn làm tương đối chân thật.
Nhưng thời gian ba bốn năm này, Thái Tử tọa trấn Hộ bộ, sổ sách thu
vào một ít, chi ghi lại liền có vẻ bất khả tư nghị.
Nếu là người hiểu biết dân sinh nhìn thấy, chỉ sợ sẽ cười đến rụng răng.