"Bất quá... Nếu như ngũ ca đã nói đến, ta đây sẽ không cần mặt đề nhắc
tới. Sau này ngũ ca ở Hộ bộ làm việc, có chút gió thổi cỏ lay, còn mời ngũ
ca vui lòng chỉ giáo nha."
Nói xong, Sầm vương liền cười ha ha vẫy vẫy tay:
"Chỉ đùa với ngũ ca một chút thôi! Được rồi, ngũ ca nghĩ ngơi đi, ta
cũng trở về. Về sau lại đến tìm ngũ ca nói chuyện."
Sầm vương tiêu sái xoay người, sải bước bỏ đi, lưu lại Thụy vương trên
mặt âm tình bất định thật lâu.
Nửa ngày, Thụy vương mới than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu nói:
"Đây là muốn ta bò lên bất thành..."
Khi Thụy vương vẫn còn là một vương gia nhàn tản, cũng không thấy
Sầm vương tìm tới cửa.
Bây giờ nhìn thấy hắn được Nguyên Vũ đế coi trọng, không chỉ Chúc
vương cảm thấy nảy sinh nguy cơ, ngay cả Sầm vương cũng đều đến trước
mặt hắn muốn cùng hắn níu kéo cảm tình huynh đệ.
Bọn họ còn như thế, Thái tử thì sao nhỉ?
Sầu lo trong lòng Thụy vương càng sâu.
Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, bốn phía phủ An Viễn hầu cũng dậy lên
chuyện hôn sự của Thường Nhuận Chi.
Tuy rằng là tái giá, nhưng tiểu Hàn thị vẫn cấp đủ thể diện cho Thường
Nhuận Chi, trừ bỏ lúc trước Phương gia hoàn trả đồ cưới, tiểu Hàn thị còn
cùng lão thái thái thương lượng qua, tính toán lại mua nhiều thêm hai thôn
trang cho Thường Nhuận Chi làm của hồi môn, mặt khác lại cho thêm hai
ngàn bạc trắng áp đáy hòm.