Một phụ nhân khác cũng hào hứng chen vào, nói:
"Lúc trước vị đại nhân gì kia không phải bị xét nhà sao? Nghe nói là do
Thụy vương gia dẫn người tới, con trai ta cũng đi theo giúp vui, trở về nói
với ta Thụy vương lớn lên rất dọa người, mặt trời đã nhô cao lại nóng như
vậy nhưng nhìn hắn con ta lại cảm thấy lạnh căm căm."
Thường Nhuận Chi nghe các nàng nói đại tỷ phu của nàng như vậy,
trong lòng có chút buồn cười, không khỏi xen mồm nói:
"Thụy vương lớn lên nào có dọa người như vậy, bất quá là chuyện ban
sai, tổng không thể cười hì hì được. Nên trên mặt có uy thế."
Mấy ngày này Thường Nhuận Chi thường xuyên lắc lư ở trong thôn,
từng nhà đều biết đến địa chủ là một vị cô nương cùng gia đình tới, ban đầu
có chút tò mò và sợ hãi, đến bây giờ cũng có thể nói giỡn vài câu với
Thường Nhuận Chi.
Nghe nàng cũng đề cập tới Thụy vương, nhóm phụ nhân liền kỷ kỷ tra
tra hỏi:
"Cô nương đã gặp qua Thụy vương rồi sao?"
"Cô nương và Thụy vương có phải thân thích hay không vậy?"
"Thụy vương lớn lên rất xấu sao? Trong nhà hắn vương phi có phải hay
không mỗi ngày đều run sợ trong lòng?"
Thường Nhuận Chi nhất nhất hồi đáp:
"Ta đích xác gặp qua Thụy vương, đối xử với người khác rất tốt, chính là
thời điểm ban sai phải cẩn thận tỉ mỉ chút."
"Hoàng gia còn có hai ba thân thích nhà nghèo đó, Thụy vương gia cùng
ta ngược lại cũng có chút xíu quan hệ họ hàng."