"Dù sao cô nương và Phương gia cũng đã hòa cách, nguyên nhân là vì
Tô Nguyên Mi. Thái thái đại khái là sợ trong lòng cô nương liên tục sủy
chuyện này."
Diêu Hoàng nói tiếp:
"Ngươi xem thái độ của cô nương kìa, giống như để ý chuyện này sao?
Cô nương đã sớm để xuống chuyện Phương gia, nghe Mi di nương kia sinh
nhi tử, bất quá cũng chỉ là nghe chuyện nhàn. Trời ạ, ngươi còn cũ kĩ nhắc
tới chuyện Phương gia."
Ngụy Tử lẩm bẩm nói:
"Sau này ta không nói tới nữa không phải được rồi sao? Cô nương sau
này thành Hoàng tử phi, ta còn dám nói Phương gia! Đây là kiêng kị."
"Ngươi biết là tốt rồi."
Diêu Hoàng cười cười, đi tới trước mặt Thường Nhuận Chi đáp lời.
Nói hai câu, Diêu Hoàng chần chờ nói:
"Mới vừa rồi nô tì đã hỏi thăm Trạch Sinh tình huống phủ Phụ quốc
công..."
Nguyên bản, vẻ mặt Thường Nhuận Chi đang lạnh nhạt nhất thời sắc bén
lên, nàng nhìn Diêu Hoàng, ý bảo nàng nói.
"Nô tì hỏi Trạch Sinh, phủ chúng ta liệt hỏa phanh du như vậy, phồn hoa
cẩm đám, khác đám tam công tam hầu rất nhiều đó."
Diêu Hoàng nhỏ giọng tiếp lời:
"Trạch Sinh nói, các tam công tam hầu khác, đều có người đến phủ
thượng."