Tiểu Hàn thị hừ lạnh một tiếng, nói: "Cho người đi Phương gia truyền lời
cho lão thái thái, cứ nói phủ nha bên kia giờ Thân canh ba sẽ đóng, quá giờ
này, kỳ hạn ba ngày đã vượt qua, đừng để cho lời nói của ta ngày đó chỉ là
lời nói đùa."
Ngọc Kỳ thấp giọng lên tiếng, để cho người đi truyền lời.
Quả nhiên, lần này người Phương gia có động tác.
Bất quá Phương Sóc Chương không có tới, chỉ có Phương lão thái thái
Thẩm thị đến, nắm chặt khăn trong tay, ngồi ở trong sảnh đường liền bắt
đầu khóc, khóc kể nói đối với chuyện Thường Nhuận Chi bà đã sám hối áy
náy, khóc bà mỡ heo mông tâm, khóc bà sai rồi. Thấy Thường Nhuận Chi
không để ý, lại khóc lốc với tiểu Hàn thị, nói cùng là nương, tiểu Hàn thị
nên hiểu rõ tâm tình của bà vân vân, nhìn không đáng thương á.
Tiểu Hàn thị liền híp mắt nhìn bà khóc kể bà dưỡng nhi nhiều năm cực
nhọc, khóc kể Phương gia có thể để con bà đề tên bảng vàng không dễ,
nghe Thẩm thị vừa khóc vừa ngừng, giống như đang xem hí kịch.
Đợi lúc Thẩm thị nghỉ xả hơi, tiểu Hàn thị hỏi Thường Nhuận Chi: "Bây
giờ là giờ nào rồi ?"
Thường Nhuận Chi trong lòng buồn cười, lại cung kính đáp: "Giờ Thân
sơ."
Tiểu Hàn thị có thể coi là vẫn giữ vẻ mặt ôn hoà, nói: "Lão thái thái khóc
xong rồi sao? Chỉ còn hơn nửa canh giờ, tính toán thời gian đi lên phủ nha,
lúc này lên đường có thể đuổi nhanh được đó nha."
Thẩm thị vừa nhắc đến nhất thời ủ rũ, vẻ mặt cầu xin Thường Nhuận Chi
nói: "Con dâu, một đêm phu thê trăm ngày ân ái, con cứ như thế vô tình
muốn đem Chương nhi bỏ xuống được sao?"