"Lớn là các thôn trang và cửa hàng, nhỏ là các vật sinh hoạt, khi xuất giá
đều sẽ làm của hồi môn... Huynh không biết?"
Xem biểu cảm mờ mịt của Lưu Đồng, hiển nhiên là không biết thật.
Thường Nhuận Chi kỳ quái nói:
"Lúc trước đồ cưới của Cửu Hoàng tử phi... Huynh không thấy qua à?"
Lưu Đồng rùng mình, rồi quay đầu đi nói:
"Ta không chú ý cái này. Nàng vào cửa hai tháng liền thệ(1), lại không
có nữ nhân, đồ cưới của nàng, tự nhiên là muốn trả lại cho phủ Phụ Quốc
công."
Không chú ý cái này... Hay là cơ bản không thấy?
Thường Nhuận Chi cười cười, nhẹ nhàng lôi kéo Lưu Đồng, nói:
"Trang viện này là của ta, sau này chúng ta ra ngoài chơi, có thể tới nghỉ
chân đó."
Nói xong, Thường Nhuận Chi liền giới thiệu sản xuất trong thôn với Lưu
Đồng, nói đại khái tiền thu vào hàng năm.
Lưu Đồng nghiêm cẩn lắng nghe, bất chợt hỏi hai câu.
Nghe nói Thường Nhuận Chi trừ bỏ thôn trang này, còn có mấy thôn
trang khác, trong đó còn có một thôn trang có ôn tuyền.
"Thôn trang có ôn tuyền kia trên cơ bản là trồng các loại đồ ăn, vào đông
khi ăn rau dưa tươi mới, hơn phân nửa đều lấy từ chỗ kia."
Thường Nhuận Chi cười nói: