Nhưng tiểu Hàn thị vẫn sầu lo chuyện sinh hoạt của Thường Nhuận Chi
sau khi xuất giá.
Bởi vì từ trước thân thể Thường Nhuận Chi đã không tốt, sau đó lại thay
Thái Tử phi chắn một kiếp, nguyệt sự của nàng vẫn không có quy luật. Mặc
dù đã trải qua điều trị, mỗi lần tới kỳ, tình trạng đau bụng có giảm bớt,
nhưng tiểu Hàn thị vẫn như cũ ôm chặt thái độ bi quan với thân thể nàng,
nhất là vấn đề dựng dục con nối dòng.
Bà kéo Nhạc thị nói thầm.
"Tuy rằng là kế thê, nhưng đến nay dưới gối Cửu Hoàng tử vẫn chưa có
một nhi nửa nữ, nếu so Nhuận Chi với nguyên phối, cũng không kém chỗ
nào đi."
Đầu tiên Tiểu Hàn thị tự hào một phen, rồi mới chuyển tới chính đề nói:
"Ngươi cũng biết đó, lúc trước nàng gả đến Phương gia hai năm cũng
không có mang thai, vậy mà thiếp thất của Phương Sóc Chương lại sinh nhi
tử cho hắn. Thái y nói khí huyết nàng nội mệt, thân thể của nàng..."
Vẻ mặt Nhạc thị lộ ra thương tiếc khổ sở, hốc mắt đều đỏ.
Trong lúc nhất thời tiểu Hàn thị có chút xấu hổ, dù sao hôn sự của
Thường Nhuận Chi và Phương gia, bà là người đi đề thân với Phương lão
thái thái mà. Bây giờ thấy vẻ mặt đó của Nhạc thị, bà cũng cảm thấy chột
dạ.
Bất quá tiểu Hàn thị cũng biết tính tình Nhạc thị, bà đau lòng Thường
Nhuận Chi, nhưng cũng không dám có ý kiến với bà.
Tiểu Hàn thị ho khan một tiếng, nói với Nhạc thị: