họ nói, ngầm cúi đầu ngáp một cái.
Việc khác hắn không quan tâm, hắn chỉ cần làm tốt chuyện Thụy vương
phân phó là được rồi.
Lưu Đồng nghĩ vậy, liền nhìn Thụy vương, muốn nói chuyện với hắn, dư
quang lại thấy được Thụy vương đang tập trung tinh thần nghe chuyện các
lão nhân tấu.
Mặt Lưu Đồng bất đắc dĩ.
Đây không phải lần đầu tiên hắn thấy.
Mỗi lần nhìn thấy Thụy vương nghiêm cẩn lắng nghe, khi thì cười nhạt,
khi thì nhíu mày, khi thì trợn mắt, chán ghét trong lòng Lưu Đồng với Thái
tử lại nhiều thêm một phần, còn với Thụy vương lại thêm một phần luyến
tiếc.
Giữa hoảng thần, cái lão đầu nội các đã tấu xong lui xuống.
Mặt Nguyên Vũ đế hàm chưa ý cười, giọng như hồng chung nói:
"Chư vị ái khanh, còn có chuyện muốn khải tấu?"
Lục tục lại có mấy đại thần đứng ra tấu.
Lưu Đồng nhàm chán vô nghĩa quét người trong đại điện một vòng, bỗng
nhiên vẻ mặt thay đổi, khẽ cau mày.
"Ngũ ca."
Lưu Đồng lợi dụng thân thể Thụy vương, chặn theo một góc độ có thể
nhìn qua tầm mắt, hạ giọng gọi Thụy vương: