Kỳ thực Thái tử phi muốn khó xử nàng một hai, vẫn do Thẩm ma ma
khuyên giải.
Chờ lúc nhìn thấy Thường Nhuận Chi, thấy nàng vẫn giống như trước,
trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, khi nói chuyện làm cho người ta cảm thấy
nàng vô cùng chân thành, ngay cả lời lạnh nhạt của nàng nàng cũng không
chút để ý, Thái tử phi cảm thấy không có cơ hội phát hỏa.
Trầm mặc một lát, Thái tử phi hỏi:
"Không phải ta đã nói với ngươi chờ lệnh giam cầm được giải thì trở lại
sao? Tại sao kéo dài mấy ngày nay?"
Thường Nhuận Chi có lỗi nói:
"Thật sự là Thánh chỉ tứ hôn tới quá mức đột ngột, cách hôn kỳ quá gần,
trong nhà luôn vì chuyện này mà chuẩn bị, vi thần thật sự rất bận rộn. Điện
hạ cũng biết vi thần đây là nhị gả, đồ cưới lần đầu xuất giá, sau khi hòa ly
mới thu trở về, phải kiểm lại một chút. Thời gian cấp bách, cho nên nhất
thời quên mất chuyện ở phủ Thái tử."
Thường Nhuận Chi nói cũng là tình hình thực tế, mặt nàng lại hiện rõ sự
hổ thẹn, Thái tử phi biết nàng nói hơn phân nửa là thật.
Thái tử phi mất hứng nói:
"Đại sự như vậy mà ngươi cũng có thể quên, đây là có bao nhiêu không
để phủ Thái tử vào mắt?"
Thường Nhuận Chi vội thi lễ nói:
"Điện hạ thứ tội, thật sự là vội đến choáng váng... Này không, sau khi
vội quá, vi thần nhớ tới việc này, vội vã đến trước mặt ngài thỉnh tội."
Thái tử phi hừ một tiếng, Thường Nhuận Chi thành khẩn nói: