"Êm đẹp, sao lại khóc nhè?"
Lão thái thái cũng nhìn nàng.
Thường Nhuận Chi ngượng ngùng khịt khịt mũi, buồn bã nói:
"Không có gì, chỉ là, chỉ là luyến tiếc..."
Thường Nhuận Chi cảm thấy mình rất may mắn, có được người nhà như
vậy.
Liên tục nghe nói, cao môn nhà giàu có rất nhiều điều xấu xa, vừa lúc
biết mình xuyên qua thành thứ nữ Hầu phủ, mặc dù trong trí nhớ nói cho
nàng biết, đích mẫu của nàng, là người tốt, nhưng nàng vẫn không yên tâm,
sợ có chỗ nào đó mà nàng không biết vẫn tồn tại điều xấu xa.
Bây giờ đã trôi qua một năm, những hoài nghi mà nàng từng nghĩ, đều
có thể ném đi.
Tiểu Hàn thị bị nàng cảm nhiễm, hốc mắt cũng đỏ.
Lão thái thái kinh duyệt nhiều chuyện, thấy vậy cười nói:
"Còn chưa tới thời điểm người đón dâu tới mà, chờ lúc Nhuận Chi bái
biệt phụ mẫu trưởng bối, xuất giá, các ngươi khóc cũng không muộn."
Thốt ra lời này, tiểu Hàn thị và Thường Nhuận Chi không tự chủ được nở
nụ cười.
"Lão thái thái!"
Tiểu Hàn thị ra vẻ ủy khuất nói:
"Con dâu và Nhuận Chi là thật thương tâm, ngài thốt ra lời này, giống
như hai người chúng ta đang diễn trò vậy đó."