Hôm nay trong giọng nói của hắn, Thường Nhuận Chi nghe ra được ý
mừng không chút nào che giấu.
"Nghe đồn chúc hạ điều phấn hồng,
Gương sáng trước đài đừng làm xuân.
Không cần phải đầy mặt hồn trang lại,
Lưu hai hàng lông mày đợi họa sĩ."
Ngâm một bài Thôi trang thi, nhất thời dẫn tới âm thanh trầm trò khen
ngợi
"Cửu Hoàng tử muốn vẽ chân mày cho tân nương tử!"
Có người cao giọng chế nhạo.
Ngay sau đó ngoài cửa liền phá lên cười, người của phủ Cửu Hoàng tử
thừa cơ hội hét to:
"Tân nương tử đi ra! Tân nương tử đi ra!"
Tiểu Hàn thị tươi cười đầy mặt, nói:
"Mở cửa đi, đừng khó xử Cửu Hoàng tử."
Nha hoàn hầu hạ trong phòng nhanh chóng mở cửa, Thường Nhuận Chi
cầm phiến bính, che nửa gương mặt, nhìn Lưu Đồng đang đứng ngoài cửa.
Hôm nay hắn mặc một thân mãng bào ngọc đái, trên lễ quan là một chuỗi
ngọc cúi miện, so với ngày xưa càng thêm quý khí bức người. Đứng trong
đám người ngoài cửa, hắn như hạc giữa bầy gà.
Mắt Thường Nhuận Chi cong lên, tiếp xúc tầm mắt của Lưu Đồng, lại
nhẹ nhàng cúi xuống.