"Ma ma trong cung làm việc, sao có thể bị mấy trò mèo của chúng ta làm
hỏng? Bất quá bà ta nhìn thấu ý tứ của ta, thuận thế làm thôi."
Ngụy Tử gật đầu nói:
"Khó trách cô nương cho ma ma nhiều ngân lượng để đa tạ như vậy."
Thường Nhuận Chi cười nhẹ.
Nghỉ chỉ chốc lát nữa, Lưu Đồng liền nhớ kỹ lời nói của ma ma, muốn
cùng Thường Nhuận Chi đi Lễ bộ.
Thường Nhuận Chi thấy không có gì cần thu thập, quần áo cũng không
có gì không ổn, liền phóng khoáng cùng Lưu Đồng rời khỏi phủ Hoàng tử.
"Tạc vóc phủ An Viễn hầu thật náo nhiệt."
Trong xe ngựa, Lưu Đồng nhìn Thường Nhuận Chi cười, sau đó buông
tiếng thở dài:
"Cũng chỉ có hôm qua, ta mới cảm giác được vui mừng khi thành thân."
Thường Nhuận Chi nhớ tới hôn nhân lần đầu của hắn, vì trước khi Mạc
thị thành thân bị té gãy chân, hôn lễ cũng chỉ làm qua loa cho xong.
Thường Nhuận Chi cười hỏi Lưu Đồng:
"Lúc chàng muốn vào phủ, có bị người ta làm khó dễ không?"
Lưu Đồng nghe vậy liền cười:
"Tự nhiên, nhất là Tiểu Tứ, cản đường không cho ta vào cửa, thật sự
ngăn không được, còn cảnh cáo ta, nếu ta đối xử không tốt với nàng, lúc
hắn trưởng thành sẽ cho ta đẹp mặt."
Thường Nhuận Chi trêu ghẹo Lưu Đồng: