"Không phải nói, thê tử không thích nam nhân của mình giấu tiền riêng
sao?"
"Ơ..."
Thường Nhuận Chi không cách nào phản bác:
"Chàng giữ riêng tiêu vặt cũng tốt mà."
Lưu Đồng liền đánh xà tùy côn thượng:
"Nhuận Chi nàng thật tốt, cho ta tiền tiêu vặt nữa."
Nói xong hắn liền quấn lên người Thường Nhuận Chi, một đường kéo
người ta đến nội thất.
Chỉ có quản sự là khổ sở, đợi Thường Nhuận Chi cả buổi để bẩm
chuyện, còn thường xuyên chịu đựng cái nhìn xem thường của chủ tử nhà
mình.
Mới tân hôn tự nhiên hai người muốn quấn lấy nhau, nhưng mà ngày thứ
hai Thường Nhuận Chi thức dậy liền phát hiện cả người bủn rủn.
Nàng trừng mắt liếc Lưu Đồng, Lưu Đồng lấy lòng tiến đến bên cạnh, ân
cần xoa thắt lưng cho nàng.
Thường Nhuận Chi nói:
"Hôm nay phải vào cung tạ ơn, các nương nương trong cung nhìn thấy
thiếp như vậy, không nghĩ oai mới là lạ."
Lưu Đồng cười nói:
"Các nương nương đều là người từng trải, sẽ không chê cười chúng ta."
"Chàng nói đơn giản lắm, đến lúc đó dọa người là thiếp nè."