Lưu Đồng cười cười, nói:
"Hắn ta có ý kiến thì như thế nào? Bây giờ ta không phải thuộc hạ làm
việc cho hắn ta, sẽ không sợ hắn ta."
Lưu Đồng cũng không biết Thường Nhuận Chi đã đoán đến việc của
Mạc thị, sợ trong lòng nàng có khúc mắc, còn vất vả giải thích:
"Thái tử và Mạc gia lui tới chặc chẽ, lúc trước ta cưới nữ nhân Mạc gia,
cũng là do Thái tử làm mối ... Đại khái là vì hắn ta thấy ta cưới vợ, sợ ta
chặt đứt mối liên hệ với phủ Phụ Quốc công, cũng chặt đứt lui tới cùng hắn
ta, cho nên mới ba ba muốn tác hợp cô nương Mạc gia làm thiếp cho ta. Ta
lại không có tâm tư này, nếu như có tâm muốn nạp thiếp cũng không nạp
người Mạc gia. Ta và Thái tử phân rõ giới hạn còn không kịp, tội tình gì
gấp gáp trói chung một chỗ với hắn ta chứ?"
Giải thích này nghe qua cũng có đạo lý, nhưng tinh tế nghĩ lại, cảm thấy
có chút gượng ép.
Cưới nữ nhân Mạc gia làm thê, cùng phủ Phụ Quốc công, Thái tử trói
làm một đôi cũng hợp tình hợp lý, nhưng nạp thiếp không giống cưới vợ,
cần để ý như vậy sao?
Thường Nhuận Chi thấy Lưu Đồng cố hết sức giải thích, cười nói:
"Mặc kệ trong lòng chàng nghĩ như thế nào, thiếp không hy vọng chàng
nạp thiếp."
Lưu Đồng cao hứng kéo tay nàng, cam đoan:
"Ta tuyệt đối không nạp thiếp, nàng yên tâm."
"Nhìn biểu hiện của chàng trước mặt bệ hạ, thiếp tin chàng."
Thường Nhuận Chi hí mắt cười, đưa tay kéo tay hắn: