Diêu Hoàng mím môi nói:
"Không dối gạt cô nương, nô tì và Phong Trà cùng nhau lớn lên từ nhỏ,
có chút cảm tình, nói không muốn cùng hắn thành thân, đó là không có khả
năng. Nhưng mà..."
Diêu Hoàng hơi nhíu mày:
"Xuất thân của nô tì là tỳ nữ, nếu tương lai Phong Trà có tiền đồ, cũng có
khả năng làm quan một phương. Nô tì sợ mình... Không xứng với hắn,
cũng sợ hắn ghét bỏ nô tì."
Thường Nhuận Chi gật đầu, dừng một lát mới nói:
"Ta xem Phong Trà kia, cũng rất để bụng tới ngươi."
Diêu Hoàng vuốt cằm:
"Sau khi nương hắn qua đời, nương của nô tì vẫn luôn chiếu cố hắn, xem
hắn như thân nhi tử mà đối đãi. Nương nô tỳ xem hắn không nhẹ hơn nô tỳ
đâu."
"Ta hỏi qua thái thái rồi, thái thái nói Phong Trà tiến tới bổn phận, là
người khó cầu."
Thường Nhuận Chi nói:
"Lúc trước hắn có đến trước mặt ta cầu, chờ hắn đạt được kết quả khoa
khảo lần này, sẽ đón ngươi vào cửa, hiển nhiên hắn không bài xích chuyện
thành thân với ngươi. Nhưng biến cố xảy ra, hắn phải giữ đạo hiếu, mặc dù
bất đắc dĩ, nhưng cũng phải làm, không thể trách hắn."
"Nô tì không trách hắn..."
Diêu Hoàng nói: