mặt cô nương.
Nàng không nghĩ tới cô nương đã thay nàng lo lắng lâu dài như vậy, còn
có thể thay nàng làm chủ...
Được một câu hứa hẹn của cô nương, Diêu Hoàng thả trọng trách nặng
nề tồn tại đã lâu trong lòng, cứ vậy biến mất không thấy.
Diêu Hoàng cúi đầu, Ngụy Tử tiến tới giễu cợt nàng:
"Diêu Hoàng tỷ, chờ ba năm sau, Phong Trà ca đến cưới ngươi, ngươi
nên hỏi cô nương muốn một phần đồ cưới phong phú!"
Diêu Hoàng đưa tay điểm trán nàng ta, tức giận nói:
"Đến lúc đó hắn còn muốn cưới ta hay không còn không nhất định!"
Ngụy Tử bĩu môi:
"Nếu Phong Trà ca có mới nới cũ, ngại bần yêu phú, thì là hắn không tốt,
Diêu Hoàng tỷ cũng không cần hối tiếc hắn."
"Lời này nói không sai."
Thường Nhuận Chi tán thưởng nhìn Ngụy Tử, lại nói với Diêu Hoàng:
"Quân đã vô tình ta liền thôi, mới vừa rồi ta đã nói với ngươi lời này."
Thường Nhuận Chi nhìn Diêu Hoàng đứng đối diện nói:
"Ba năm sau, nếu như Phong Trà không thay lòng, ta sẽ bỏ nô tịch cho
ngươi, ngươi có thể không cần gánh nặng tâm lý mà gả cho hắn. Còn
Phong Trà đã có lựa chọn khác tốt hơn, từ hôn với ngươi, ngươi cũng
không cần khổ sở, cuối cùng vẫn có người tốt thích hợp với ngươi hơn