Lưu Đồng giật giật môi.
Hắn đương nhiên cũng không muốn nghĩ tới mặt hỏng bét kia, đồng ý
nhưng cũng rất mơ hồ.
Đêm đó Lưu Đồng ngủ không an ổn, trằn trọc không yên.
Ban ngày Thường Nhuận Chi kiểm kê hạ lễ nên có chút mệt, ngủ trong
mơ màng, bỗng nhiên cảm giác được bên người chợt nhẹ.
Nàng nhất thời cả kinh tỉnh lại, nửa ngồi dậy.
Lưu Đồng ở một bên đang muốn mang hài, quay đầu lại nói lời xin lỗi:
"Đánh thức nàng sao?"
"Chàng đi chỗ nào?"
Thường Nhuận Chi cảm thấy kích động, lôi kéo rồi giữ chặt tay áo Lưu
Đồng:
"Đi làm gì vậy?"
Lưu Đồng xoay người nói:
"Không làm gì, đi tiểu đêm mà thôi."
Thường Nhuận Chi cảm thấy có chút hoảng sợ, Lưu Đồng thấy vẻ mặt
nàng bất an, nhẹ giọng hỏi:
"Xảy ra chuyện gì? Gặp ác mộng?"
"Không có..."
Thường Nhuận Chi nhớ rất rõ ràng mình không có nằm mơ, chỉ là ngủ
không an ổn.