Thường Nhuận Chi rất vui vẻ khi nghe khẩu âm này của ông ta, cười nói:
"Sau này A Cổ thúc coi giữ khố phòng cũng không cần ăn bụi."
"Đúng vậy a."
A Cổ thúc gật đầu.
Thu được chút lễ vật, Thường Nhuận Chi thấy trong phủ có thể dùng tới,
tính toán đưa đến trang trí phòng đãi khách, vừa nghĩ lập tức cho Diêu
Hoàng đi làm ngay.
Diêu Hoàng xong việc trở về, xem xét thấy bên cạnh không có ai, nhỏ
giọng nói với Thường Nhuận Chi về giá tú bình.
"Nô tì thấy giá tú bình kia rất tinh xảo, hôm nay chuyển đồ bên khố
phòng bên kia, lúc thấy tú bình đã nhìn thêm vài lần. A Cổ thúc thấy nô tì
đứng nhìn, cũng qua xem, sau đó ông ta nói với nô tì, tú bình này nhìn có
chút quen mắt."
Thường Nhuận Chi nhìn Diêu Hoàng, Diêu Hoàng nhẹ nhàng gật đầu với
Thường Nhuận Chi, càng thêm hạ giọng:
"A Cổ thúc nói, dường như thời điểm cửu Hoàng tử phi trước vào phủ,
trong đồ cưới có gặp qua tú bình cùng loại. Chỉ nhìn hình thức đơn thuần
tựa hồ là giống nhau."
Sắc mặt Thường Nhuận Chi hơi trầm xuống.
Biết giá tú bình này là do phủ Thái tử đưa, Thường Nhuận Chi liền đoán
việc này có quan hệ với Mạc nhũ nhân. Bất quá, nàng cũng không có tâm
tư nghiên cứu tới có phải do Mạc nhũ nhân đưa hay không, cho nên gác
chuyện này sang một bên không để ý tới nữa.