Diêu Hoàng gật gật đầu, theo sắp xếp của Thường Nhuận Chi tới dặn dò
A Cổ thúc.
Qua hai ngày, Diêu Hoàng lại dựa vào tú bình kia nhắc tới tỷ muội Mạc
thị.
"Nô tì nghe nói, khuê danh của cửu Hoàng tử phi trước trước, gọi Mạc
Tân Trúc. Của hồi môn của nàng ta, hơn phân nửa đều ngầm có ý tên nàng
ta bên trong, một ít vật phía trên còn khắc đồ án trúc. Nô tì xem qua, trên tú
bình kia cũng có."
Diêu Hoàng dừng một chút, lại tiếp tục nói:
"Sau khi cửu Hoàng tử phi trước qua đời, của hồi môn của nàng ta, phủ
Phụ Quốc công dựa vào cái gọi là di tình, đưa tất cả đến chỗ Mạc nhũ nhân.
Khuê danh Mạc nhũ nhân là Mạc Tân Trần."
Thường Nhuận Chi đang xem Kinh Phật, nghe vậy ngẩng đầu hỏi:
"Mạc Tân Trúc?"
"Phải."
Diêu Hoàng nói:
"Nô tì đã hỏi thăm, người phủ Hoàng tử có nói, sau khi cửu Hoàng tử phi
trước vào phủ, đồ cưới của nàng ta đều do ma ma bên người nhìn, ma ma
kia nghe nói ma ma của cửu Hoàng tử phi là Nãi ma ma, làm người rất
nghiêm khắc, dường như cửu Hoàng tử phi rất sợ bà ta. Của hồi môn hay
thứ gì, cũng không thấy cửu Hoàng tử phi dùng qua."
Thường Nhuận Chi thở hắt ra, nói:
"Đồ cưới này, là phủ Phụ Quốc công chuẩn bị cho đích nữ. Không nghĩ
tới đích nữ thành tiểu thiếp, liền tiện nghi cho thứ nữ. Sau khi thứ nữ chết,