"Nói vậy, là vì Mạc Tân Trúc kia rồi —— không, phải là Mạc Tân Trần
mới đúng."
Thường Nhuận Chi nói:
"Vì cái gì lúc Mạc Tân Trần qua đời, A Đồng sẽ thẩm vấn ma ma bên
cạnh nàng ta? Theo lý mà nói, Hoàng tử phi qua đời bất ngờ, Thái y không
có khả năng không đến kiểm tra thực hư nguyên nhân tử vong. Còn Mạc
Tân Trần chết cũng không có kích thích bọt nước gì, hiển nhiên cái chết
của nàng ta, là không có vấn đề."
Thường Nhuận Chi nói đến đây, cười cười lắc đầu:
"Là thật không có vấn đề, hay là không thể có vấn đề, phải xem cái chết
của nàng ta như một hồi sự là như thế nào. Theo tình huống mà A Đồng
thẩm vấn ma ma bên người nàng ta, cái chết của nàng ta tuyệt đối không
đơn giản."
Diêu Hoàng nghe vậy cả người rét run.
"A Đồng dậy lòng nghi ngờ, cho nên mới có thể thẩm vấn ma ma kia
suốt đêm, cuối cùng dùng trượng đánh chết. Trượng hình ma ma kia, là vì
sợ lọt tiếng gió, dù sao chỉ có người chết mới không nói. Tại sao lại không
bịt miệng ma ma kia?"
Diêu Hoàng rụt bả vai, một lúc lâu mới nói tiếp:
"Bởi vì Mạc Tân Trần kia chết đột ngột lại kỳ quái. Thông qua thẩm vấn,
ma ma kia cũng đã khai, cửu Hoàng tử biết được chân tướng trong đó. Nếu
ma ma kia chết đi, thì sẽ không có người biết cửu Hoàng tử đã biết rõ âm
mưu của Thái tử và phủ Phụ Quốc công."
"Không sai."