Lưu Đồng nói:
"Đến ngày đó nếu ta không ở bên cạnh nàng, nàng cứ đi theo ngũ tẩu là
được."
Tự nhiên là Thường Nhuận Chi đồng ý, có chút ngượng ngùng nói:
"Lần trước tiến cung tạ ơn, dường như thiếp chọc giận Thánh thượng
không nhẹ?"
Lưu Đồng nhớ tới lúc đó Nguyên Vũ đế bị một câu "Phu quân không
muốn nạp thiếp, thần tức nên vâng theo" của Thường Nhuận Chi làm nghẹn
họng không nói được lời nào, không khỏi buồn cười.
"Không phải sau đó ông ta cũng không có phạt chúng ta sao? Trong lòng
phụ hoàng cất dấu nhiều chuyện, sẽ không keo kiệt so đo chuyện này cùng
nàng đâu."
Lưu Đồng trấn an Thường Nhuận Chi:
"Huống chi đến lúc đó Hoàng tử, Hoàng tôn và dòng họ Lưu thị đều tụ
tập trong cung, phụ hoàng nói chuyện cùng bọn họ còn không kịp. Tự
nhiên sẽ không có cơ hội nhìn chằm chằm nàng dâu là nàng."
Thường Nhuận Chi cười cười, nhẹ nhàng thở ra.
Thật ra trong nội tâm nàng biết, nàng có chút e ngại cùng thầm hận
Nguyên Vũ đế. E ngại ông ta là Đế vương, thầm hận ông ta bất công cố
chấp.
Nếu không phải ông ta tìm mọi cách bao che cho Thái tử, sao có thể đến
cả chuyện chung thân đại sự Lưu Đồng cũng không có quyền lên tiếng, chỉ
có thể ủy khuất chịu nhục?