Thường Nhuận Chi cởi hài ngủ lại, cử đế nến nhìn, quả nhiên, châm
tuyến trong nội thất phóng tới cái sọt,
《 Quế hương cành nhớ 》 đang lẳng
lặng nằm ở đàng kia.
Gác đêm là Tìm Đông, nghe được động tĩnh, vội tiến vào, sợ sệt hỏi
Thường Nhuận Chi:
“Cô nương có gì căn dặn ạ?”
“Không có việc gì.”
Thường Nhuận Chi khoát tay, nói:
“Ngươi ra gian ngoài nghỉ ngơi đi, ta ngủ không được, muốn xem sách
một lát.”
Tìm Đông lên tiếng trả lời, lại cảm thấy bỏ đi như vậy không được tốt,
lại dè dặt cẩn trọng hỏi:
“Cô nương có muốn chuẩn bị nước trà và điểm tâm hay không?”
“Buổi tối ăn khuya sẽ bị thương dạ dày.”
Thường Nhuận Chi nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Tìm Đông nói:
“Ngươi khêu ngọn đèn lớn lên chút thì đi nghỉ ngơi đi, nếu có chuyện gì
ta sẽ gọi ngươi.”
Lúc này Tìm Đông cao hứng đáp, khêu ngọn đèn lên cao hơn, sau đó vừa
lòng ra khỏi nội thất.
Thường Nhuận Chi khoát thêm cho mình một kiện áo lông cừu, nương
theo ánh đèn đọc
《 Quế hương cành nhớ 》.