"Tham kiến bệ hạ."
Giao thừa năm nay, theo lý thuyết tâm tình Nguyên Vũ đế phải tốt lắm,
nhưng hiện tại mặt mày ông ta âm trầm như nước, trong mắt đầy tia lửa,
sắc mặt giận tái đi.
Lòng Thường Nhuận Chi trầm xuống, nhìn về phía Thường Mộc Chi.
Vừa vặn, Thường Mộc Chi cũng nhìn về phía nàng.
Trong lòng hai tỷ muội đều nghĩ cùng một chuyện.
Sắc mặt Thánh thượng như vậy, có phải duyên cớ từ điều xin nghỉ mà
các nàng viết ra không?
Thường Nhuận Chi mắt xem mũi, mũi xem tâm, thu hồi tầm mắt tiếp tục
cung thắt lưng bảo trì tư thế thi lễ.
Nửa ngày sau, mới nghe được tiếng cho khởi của Nguyên Vũ đế.
Tất cả mọi người đều nhìn ra được, dường như tâm tình Nguyên Vũ đế
không tốt chút nào. Trong lúc nhất thời, không khí trong đại điện có chút
ngưng trệ.
Sau khi Nguyên Vũ đế ngồi trên thủ tọa, ban thưởng mọi người nhập tòa,
vội vàng cho người tuyên bố yến hội bắt đầu, đúng theo như năm rồi thì
đáng lẽ phải nói mấy câu lược tĩnh.
Trong điện lại vang lên tiếng nhạc khí diễn tấu ti trúc, người trong Ca
múa tư dáng người đều ôn nhu, vũ cơ khởi động thắt lưng đoạn yêu nhiêu
nhẹ nhàng bắt đầu múa trong đại điện.
Dư quang trong đáy mắt Thường Nhuận Chi chú ý Nguyên Vũ đế, chỉ
thấy ông ta xoa hai chân ngồi ngay ngắn ở ngự tòa, hơi nghiêng đầu nói cái
gì đó với Quý phi.