đang nói chuyện cùng Thái tử và vài vị nương nương.
Thường Mộc Chi hơi cúi đầu, tư vị trong lòng có chút không rõ.
Thường Nhuận Chi nhưng là nhìn phụ tử bọn họ nhiều một lát, cẩn thận
quan sát biểu cảm vài người.
Có thể nhìn ra Nguyên Vũ đế thật cao hứng, nhưng nụ cười trên mặt
Thái tử có chút giả tạo.
Khi nàng tới Lễ bộ thượng tông điệp có gặp qua Lễ vương, bây giờ hắn
ta đang đứng một bên mỉm cười, tạm thời không nhìn ra cảm xúc.
Mặt Chúc vương cứng ngắc, đại khái vốn hắn ta nghiêm túc như vậy,
gương mặt không giận tự uy, cũng không làm người ta kinh ngạc.
Kỳ vương vốn luôn cho người ta cảm giác như mộc xuân phong bây giờ
đang cùng Nguyên Vũ đế chuyện trò vui vẻ.
Kế tiếp là Sầm vương, nhàm chán vô nghĩa đứng ở một bên, như nghe
mà cũng như không nghe Nguyên Vũ đế nói chuyện cùng vài vị huynh
trưởng của hắn ta.
Vừa nhìn thấy, tựa hồ không có gì không ổn.
Nhưng Thường Nhuận Chi có thể cảm nhận sâu sắc là, thỉnh thoảng
Chúc vương sẽ nhìn về phía Thái tử, khi rảnh rỗi Thái tử cũng sẽ nhìn hắn
ta một chút.
Này, thật có chút kỳ quái.
Liền Thường Nhuận Chi biết, Thái tử và hắn ta sở hữu phong vương
huynh đệ, đều chính là trên mặt tình.