Thường Nhuận Chi thở phào nhẹ nhõm, bên kia dường như Lưu Đồng có
tâm linh cảm ứng có thể nghe được nàng cảm thán, bỗng nhiên nghiêng
đầu, sau khi nhìn thấy nàng liền lộ ra nụ cười xán lạn.
"Nhuận Chi!"
Lưu Đồng đứng lên, chạy tới đón nàng, vừa đi vừa hỏi:
"Làm sao sớm như thế đã hồi phủ?"
Thường Nhuận Chi vốn định phụng phịu, đối mặt với khuôn mặt tươi
cười của hắn, không có cách nào tức giận.
Nàng thầm than trong lòng, hướng Lưu Đồng chu chu miệng, nói:
"Chàng dùng mỹ nhân kế dụ hoặc thiếp."
Lưu Đồng bị câu nói này của nàng khiến cho trượng nhị hòa thượng
không hiểu.
Hắn lộ ra một biểu cảm nghi hoặc, chợt đem lời này xem nhẹ, đưa tay
kéo tay Thường Nhuận Chi lại, nói với nàng:
"Nhuận Chi, ta đã trở về."
Thường Nhuận Chi ừ một tiếng, Lưu Đồng nắm tay nàng nói:
"Nàng còn chưa có chào Ngũ ca nha."
Hai người đến trước mặt Thụy vương, Thường Nhuận Chi hành lễ với
hắn ta, kêu một tiếng ngũ ca.
Thụy vương nhìn nàng cười cười, nói:
"Cửu đệ muội, làm phiền rồi, ta cần phải ở lại trong phủ của các ngươi
nghỉ ngơi hai ngày."