"Không có việc gì, bây giờ không phải ta hoàn hảo không tổn hao gì trở
lại sao?"
Lưu Đồng cọ cọ nàng, nói:
"Bên ngoài lạnh lắm, thân thể nàng không được tốt, chúng ta về phòng
nói chuyện đi."
Phu thê hai người trở về chính phòng, thay xiêm y dầy cộm mặc bên
ngoài ra.
Thường Nhuận Chi tiến lên nhéo nhéo cánh tay cùng thắt lưng Lưu
Đồng, nhẹ giọng nói:
"Hình như có chút gầy?"
Lưu Đồng không khỏi cười nói:
"Tuy rằng mỗi ngày đi ra đường đều cỡi ngựa, vẫn còn khá không đến
nỗi gầy đi."
"Dù sao thì thiếp cũng thấy chàng gầy."
Thường Nhuận Chi hừ nhẹ một tiếng, ngồi xuống, hỏi Lưu Đồng:
"Chàng mau nói cho thiếp biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng
các người đều đã trở lại, vì sao hôm nay là sinh thần của Thánh thượng, các
người không tiến cung chúc thọ? Có phải Thánh thượng đã biết tin tức các
người trở lại hay không?"
Lưu Đồng gật đầu, bất đắc dĩ nói:
"Nàng hỏi nhiều vấn đề như vậy, ta làm sao đáp?"