Khi đó đã là hai mươi hai thánh chạp, Thụy vương tính thời gian, quyết
định ám tra thêm mấy ngày nữa. Hai mươi tám tháng chạp có thể quay lại
kinh.
Hắn ta liền viết thư về kinh thành.
Nhưng thư đi bất quá nửa ngày, sự tình liền xảy ra biến hóa.
Lương Bằng được mệnh lệnh của Thụy vương đi tửu lâu ám tra, nghe
được công tử nhà họ Tề là một trong ba đại tộc lúc uống rượu cùng bạn bè
có thổi phồng, nói đương kim hoàng đế bọn họ còn không ngại, sau khi
Thái tử đăng cơ, lại càng không cần sợ.
Bạn bè hỏi vì nguyên do gì? Tề công tử nói, Thái tử còn phải hỗ trợ Tề
gia bọn họ theo Cao Câu Lệ kiếm tiền tài, làm sao dám đắc tội bọn họ?
Lời nói bên trong rất ư càn rỡ.
Lương Bằng nghe xong hoàn toàn, sau khi trở về liền báo lại cho Thụy
vương.
Cùng Thái tử nhấc lên quan hệ, Thụy vương vốn không muốn tra tiếp,
nhưng lại nghĩ tới ngày ấy ở điện Cần Chính, người đầu tiên đề nghị hắn ta
tới Duyện Châu là Thái tử, khiến cho hắn ta đâm lao phải theo lao. Trong
lúc nhất thời tâm sinh mâu thuẫn, cuối cùng vẫn phải thuận theo chủ tâm
tiếp tục tra xuống.
Một lần tra này, thật sự làm Thụy vương sợ ngây người.
Từ sớm Thái tử đã có lui tới cùng người Tề gia, những năm gần đây Tề
gia dựa vào các loại gia dịch cùng Cao Câu Lệ, tích góp được không ít
ngân lượng, trong đó còn bao gồm buôn bán nô lệ.