- Mình cần phải quyết định - Anh ta thì thào giữa hai hàm răng - Phải...
phải, chỉ còn một cách duy nhất này. - Rồi anh nói to - Cô là người Mỹ à?
- Vâng.
- Cô có yêu đất nước của cô khong?
Thiếu nữ đỏ mặt:
- Sao anh lại có quyền hỏi như vậy nhỉ? Tất nhiên là tôi yêu đất nước tôi.
- Cô đừng bực mình. Nếu như cô biết được có nguy cơ gì... Tôi cần phải
gửi gắm lòng tin vào ai đó... và người đó bắt buộc phải là phụ nữ.
- Tại sao?
- Bởi vì "phụ nữ và trẻ em đầu tiên"... - Anh ta nhìn quanh rồi hạ giọng -
tôi đang mang trong mình một số tài liệu... những tài liệu có tầm quan trọng
sống còn. Nó có thể xoay dòng lịch sử. Cô hiểu chứ? Những tài liệu này
phải được cứu thoát. Chúng có nhiều cơ may thoát nếu được cô cầm hơn là
tôi cầm. Cô có đồng ý mang chúng không?
Thiếu nữ chìa tay ra.
- Khoan đã... tôi cần phải báo cho cô biết. Nếu tôi đã bị theo dõi thì cô
cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tôi không nghĩ thế nhưng không thể lường trước
điều đó. Cô có đủ can đảm để "được ăn cả ngã về không" không?
Thiếu nữ mỉm cười.
- Anh đừng lo. Tôi sẽ xoay xở được. Tôi rất lấy làm tự hào vì đã được
anh chọn. Nhưng sau đó thì tôi sẽ phải làm gì?
- Cô hãy đọc báo. Tôi sẽ liên lạc với cộ qua một lời nhắn tin trên tờ
Times, nó thế này: "Một bạn đường trong chuyến du lịch mong muốn nối