mà cô nhặt ra từ xô và vắt tạm lên ghế ngồi, nơi chắc chắn cô không quên
chúng được.
“Anh nghĩ sẽ cần một trận bão Katrina
nữa để có thể ngăn cản em, Iva.
Em nhớ anh đã nói những gì với bọn trẻ tối nay chứ? Anh thực sự có ý đó.”
Anh vỗ nhè nhẹ lên mặt giường. “Nghỉ ngơi chút đã em. Ngồi xuống cạnh
anh này.”
“Nếu em ngồi xuống, em sẽ không dậy được mất.”
“Anh vẫn luôn quan sát em. Em cảm thấy không ổn à?”
“Em ổn mà, Roman.”
“Có điều gì khiến em khó chịu à?”
Như thể có một khoảng trống phía trong cô đang cần được lấp đầy, sự
trống rỗng đang đục khoét con người cô, đang chờ đợi một điều gì đó được
khơi dậy.
“Em ổn.”
“Anh thấy em vẫn đang băn khoăn về chuyện của Donny. Tất cả chúng ta
đều như vậy. Anh biết những cậu bé luôn hỏi tại sao Donny làm thế và thực
sự anh không biết trả lời chúng ra sao. Ai có thể tin được một cậu bé trầm
tính lại có tính cách bạo lực đến thế.”
“Anh tin vậy à?”
“Ừ, không phải em cũng nghĩ thế sao? Nó đã bắn Duarte. Và anh đoán
chắc nó đã lấy súng của anh.” Cô dừng tay lại. “Súng của anh?”
“Nào, đừng nói với anh bằng giọng đó, em yêu. Chúng ta đang nói
chuyện với tư cách vợ chồng mà. Anh không muốn cho em biết, nhưng khi
nó rời đi, khẩu súng lục ổ quay của anh cũng biến mất.”
“Roman, em đã nói rằng không cần thiết có súng trong nhà này.”
“Đó là quyền của chúng ta và em biết điều gì sẽ xảy ra nếu ta không...”
“Và chắc chắn anh không cần dạy các cậu bé này cách bắn súng.”
“Iva, đó là một phần khi trưởng thành, học cách sử dụng vũ khí. Cảm
thấy thoải mái với các khẩu súng, biết rằng chúng có thể bảo vệ chính
mình. Điều đó đem lại sự tự tin.”
Cô biết có tranh luận nữa cũng vô ích, bởi Roman rất cương quyết khi
nói chuyện về súng. Anh đã dạy bọn trẻ đấm bốc, đấu vật, chơi bóng rổ và