Nó chỉ ra một ít lá để hít khí trời, để không tiêu thụ quá nhiều
dinh dưỡng.
Nó tằn tiện từng tý dinh dưỡng hiếm hoi mà cái rễ của nó hút
được từ bức tường đá và “đầu tư” số dinh dưỡng đó cho chính... cái
rễ.
Nó kiên trì vươn cái rễ bé bỏng về phía đất, từng tý, từng tý,
ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua
năm khác.
Nó vẫn không chịu vươn lên cao và chỉ duy trì vài ba cái lá nhỏ để
hít khí trời.
Nó biết đám cây tươi tốt xung quanh thường xuyên đàm tiếu
với nhau về nó, nói xấu nó. Thậm chí có lúc nó còn nghe thấy
chúng gọi nó là “thằng còi” một cách miệt thị.
Nó mặc kệ. Nó chỉ quan tâm đến một mục đích cụ thể: vươn cái rễ
tới đất.
Nhiều ngày trôi qua.
Nhiều tháng trôi qua.
Nhiều mùa trôi qua.
Nhiều năm trôi qua.
Đến một ngày, cái rễ của nó đã chạm được đến đất.
Nó không thể nhầm được. Đó là một cảm giác rất khác. Một
dòng dinh dưỡng nóng hổi chạy ngược lên thân nó, nhiều như nó
chưa từng biết. Nó run lên vì sung sướng.