Trước đó, chúng tôi cho rằng mình đã xuyên không tới một thế giới
khác, nhưng sau khi nghe anh gầy nói ra tình cảnh của bản thân, chúng tôi
đã có thể khẳng định đây vẫn là thế giới ban đầu và mình chưa hề xuyên
việt. Nhưng nếu như vậy, Lương Vương há chẳng phải đã sống được sáu
trăm năm rồi sao? Chuyện quả thực là quá khó tin!
Anh gầy chắc hẳn đã phải ngồi quá lâu, dần dần không cầm cự nổi
nữa, bèn nhích người tới bên cạnh hàng rào sắt mà tựa vào đó để tiết kiệm
thể lực. Aanh ta nói với chúng tôi bằng giọng thần bí: “Tôi vốn cũng không
tin trên đời này lại có chuyện trường sinh bất lão, nhưng kể từ khi bọn tôi bị
Lương Vương bắt sống, tôi khổng thể không tin vào điều này. Ngoài ra, tôi
còn có thể xác định được rằng truyền thuyết kia đúng là sự thực.”
“Anh muốn nói tới truyền thuyết về chín mươi chín thùng vàng và
chín trăm chín mươi chín thùng sắt ư?” Tôi hỏi
Truyền thuyết này Tôn Kim Nguyên từng kể với tôi, rằng sau khi
Lương Vương chết, trong mộ của lão được chôn theo rất nhiều vàng bạc
châu báu, mục đích là để khi xuống suối vàng, lão ta vẫn có thể hưởng thụ
một cuộc sống đế vương dư dả. Nhưng điều này thì liên quan gì tới chuyện
trường sinh bất lão của Lương Vương cơ chứ?
Anh gầy khẽ nở nụ cười, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt quái dị, sau đó
mới hỏi: “Truyền thuyết này các cậu nghe được từ đâu vậy?”
Truyền thuyết này là do Tôn Kim Nguyên kể cho tôi nghe, chuyện này
cậu ta đương nhiên biết rõ nhất, thế là tôi không kìm được đưa mắt nhìn
qua phía cậu ta. Tôn Kim Nguyên llooj vẻ suy tư nói: “Truyền thuyết này là
do sư phụ kể cho tôi nghe, sao vậy? Lẽ nào sư phụ tôi kể không đúng?”
Anh gầy cười lạnh, hỏi: “Sư phụ của cậu là người như thế nào?”
Tôn Kim Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói bằng giọng hết sức tự hào:
“Sư phụ tôi là một bậc cao nhân thật sự, những đạo thuật Mao Sơn, thuật