Chúng tôi chỉ bàn luận về chuyện con rắn thêm một lát, nhưng qua đó
anh gầy cũng biết được đây không phải lần đầu tiên chúng tôi đến nơi này,
bèn nói mấy người chúng tôi đúng là điếc không sợ súng, không biết được
chỗ đáng sợ bên trong mộ Lương Vương. Vì sức khỏe của anh ta không
được tốt lắm nên chúng tôi ngồi lại đó hút thêm vài điếu thuốc nữa coi như
nghỉ ngơi.
Một lát sau, anh gầy lại nói tiếp; “Kỳ thực, nguồn suối đó là Địa
Tuyền, nơi hội tụ linh khí của mặt đất, hiếm có vô cùng. Lương Vương là
hạng nhân vật cỡ nào, đương nhiên biết rõ bí mật ẩn chứa bên trong, bèn
sai quân đội đến canh giữ nguồn suối đó, không cho phép người khác lại
gần. Nói ra thì vị Lương Vương này đúng là quá may mắn, đầu tiên là lấy
được hai món bảo vật dạ minh châu và tráp pha lê trong thời chiến loạn, sau
đó lại tìm được nguồn suối này, thực là một người có phúc.”
Tuy anh gầy không nói ra kết cục cuối cùng, nhưng nghe giọng điệu
của anh ta thì dường như nhờ vào nguồn suối đặc biệt kia nên Lương
Vương mới có thể sống được sáu trăm năm như vậy. Tôi không khỏi có
chút tò mò hỏi: “Địa Tuyền là loại suối gì vậy? Nó có thể khiến người ta
trường sinh bất lão ư?”
Anh gầy để lộ vẻ mặt vô cùng khao khát, nói; ‘ Địa Tuyền là loại suối
ngầm ẩn sâu dưới lòng đất, cũng là một sản vật trong thần thoại thời kỳ
thượng cổ. Theo truyền thuyết khi Bàn Cổ(*) khai thiên lập địa, loại nước
ngài uống chính là nước Địa Tuyền này. Người đời sau cho rằng nước Địa
Tuyền chính là nước thần, uống vào có thể trường sinh bất lão. Lương
Vương là một người cực kỳ cẩn thận, đầu tiên lão lợi dụng Cổ thuật để
khống chế tất cả thuộc hạ trong tay, tuy cũng để cho những người đó hưởng
dụng nước suối, song khi đó bọn họ đã là con rối của lão rồi, cho nên bí
mật này sẽ được giữ kín vĩnh viễn. Cố diều Lương Vương cũng không đuổi
tận giết tuyệt, một số thủ hạ thực sự trung thành vẫn được lão giữ lại, mà gã
quân sư kia chính là một trong số đó.”