Anh gầy khẽ gật đầu, cầm theo thanh đao cổ kia đi tới bên cạnh cỗ
quan tài đá, sau đó chọc mũi đao vào trong khe hở của quan tài, lại đi vòng
quanh quan tài một vòng, chúng tôi tức thì nhìn thấy có rất nhiều vụn sắt
rơi ra từ trong khe hở của cỗ quan tài đá đó. Sau khi lặp đi lặp lại việc này
ba lần, anh gầy mới dừng lại, rồi khẽ gật đầu, nói với chúng tôi: “Được
rồi,bây giờ có thể mở quan tài ra rồi đấy!”
Nắp của cỗ quan tài đá này đoán chừng phải nặng tới nghìn cân, cho
nên chúng tôi không thể nào trực tiếp lật nó lên được, đành bốn người hợp
sức đẩy nó qua bên cạnh từng chút một. Ước chừng nửa tiếng đồng hồ sau,
nắp quan tài rốt cuộc đã bị chúng tôi đẩy hẳn qua một bên. Vì sợ thi thể bên
trong quan tài đã biến thànhcương thi nên lúc này, Tôn Kim Nguyên tỏ ra
ngoan ngoãn hơn nhiều, nắp quan tài vừa rơi xuống đất đã lập tức tránh đi.
Anh gầy cười, nói: “Yên tâm, chỉ cần chúng ta không để cô ta tiếp xúc
với dương khí thì cô ta tuyệt đối không sống dậy được đâu.” Dứt lời liền
nín thở đi tới phía trước quan tài.
Tuy chúng tôi đều rất sợ sẽ có một con cương thi nhảy ra từ trong
quan tài, nhưng có một vị cao nhân như anh gầy ở bên, chúng tôi ai nấy đều
cảm thấy can đảm hơn nhiều, tất cả lần lượt đi tới, muốn xem xem thi thể
trong quan tài rốt cuộc có bộ dạng như thế nào.
Thi thể trong quan tài mặc một bộ đồ màu đỏ sậm, đôi bàn tay trắng
nõn mịn màng nắm chặt đặt ngang trên bụng, tôi thật không ngờ thi thể của
cô ta lại được giữ gìn hoàn hảo thế này. Tôn Kim Nguyên nói đó không
phải trang phục bình thường mà là đồ hỷ dùng khi cưới hỏi. Tôi thầm nghĩ,
chẳng trách bức tượng gỗ kia lại được sơn màu đỏ, hóa ra là mang ý này.
Ngoài ra, vì trên đầu thi thể vẫn đội chiếc khăn đỏ che đầu nên chúng tôi
không thể nhìn thấy dung mạo của cô ta. Tôn Kim Nguyên cười, nói: “Xem
ra cô gái này chết trong ngày thành hôn, bằng không đã chẳng mặc đồ hỷ
mà vào trong quan tài. Thế này thì thật đúng như câu nói hỷ sự thành tàng