Đúng vào lúc tiếng súng vang lên, anh gầy đột nhiên nhào tới, đẩy ngã
Tôn Kim Nguyên xuống đất, có điều anh ta cũng vì thế mà trúng đạn vào
lưng. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi, tất cả mọi người đều
không nói năng gì, trên mặt ngợp đầy vẻ kinh ngạc, cặp mắt lặng lẽ dõi
nhìn tất thảy.
Không lâu sau, anh gầy phun ra một ngụm máu tươi, mặt mày nhăn
nhó nói với Tôn Kim Nguyên đang nằm dưới người mình: “Người anh em,
xin lỗi, hy vọng… hy vọng cậu có thể… cậu có thể tha thứ cho…” Chữ
“tôi” cuối cùng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì anh gầy đã run lên lẩy
bẩy, sau đó vĩnh viễn nhắm đôi mắt lại, cứ như thế mà qua đời.
Tôn Kim Nguyên như vừa choàng tỉnh khỏi giấc mộng, nước mắt tức
thì lã chã tuôn rơi. Cậu ta lay mạnh bờ vai của anh gầy, lớn tiếng hét lên:
“Anh gầy, anh gầy, anh đừng dọa tôi mà! Lão Tôn tôi tha thứ cho anh rồi
đấy, anh mau nói gì đi! Anh không thể chết như vậy được, tôi còn chưa dẫn
anh tới quê tôi tán gái mà, anh không thể khiến tôi nói mà không giữ được
lời!” Cuối cùng, Tôn Kim Nguyên gào khóc thảm thiết, cứ thế ôm chặt lấy
thi thể anh gầy, trong lòng trào lên nỗi thương tâm tột độ, chẳng khác nào
đã biến thành một người mất hồn.
Thấy phát súng của mình bắn trúng vào người của anh gầy, Trịnh Duy
Tín đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không ngờ cũng tuôn rơi hai hàng lệ nóng,
thật không ngờ một người lòng dạ tàn độc như lão ta mà cũng có lúc
thương tâm vì người khác như vậy. Có điều, tôi chỉ thấy những giọt nước
mắt của lão đầy vẻ giả tạo, trong lòng hận không thể ăn thịt lão ngay tại
chỗ.
Nhưng tôi đã nhầm, hai hàng nước mắt của Trịnh Duy Tín thật sự là từ
trong tâm khảm chảy ra. Chỉ nghe lão nhìn anh gầy mà hét lớn: “Em trai,
em không thể chết như vậy được!” Sau đó liền bật khóc nức nở.