thấy "lạnh lẽo cô đơn trống vắng", cho nên nó muốn tìm người trò chuyện,
mà người xuất trong đầu nó chỉ có mỗi chị Dư Kiều.
Nói chuyện tầm hơn hai mươi phút, người giúp việc thúc giục hai lần Lục
Hi Duệ mới nghe lời cúp điện thoại, lề mề trèo lên giường. Người giúp việc
rời khỏi phòng Lục Hi Duệ nhân tiện lấy quần áo để ngày mai giặt. Nhưng
vừa mới cầm chiếc áo nhung màu vàng bên giường, Lục Hi Duệ đã thò đầu
ra: "Ngày mai cháu còn phải mặc chiếc áo này."
Giúp việc khẽ cười, nghĩ lại thì chiếc áo này mới chỉ mặc một ngày, nên đặt
về chỗ cũ. Sau đó quan tâm hỏi: "Hi Duệ rất thích cô Tần kia sao?"
Lục Hi Duệ gật đầu không hề do dự, lúc giúp việc đóng cửa còn lễ phép
chúc cô giúp việc ngủ ngon.
Sau đó Lục Hi Duệ nhắm mắt bắt đầu lim dim ngủ, đột nhiên phát hiện ra
mình chưa chúc chị Dư Kiều ngủ ngon. Nghĩ ngợi một lúc lại thấy chán
nản, bắp chân đạp thình thịch lên giường.
Ngày thứ ba, người giúp việc thật sự cảm thấy Hi Duệ nên giặt chiếc áo
trên người này rồi, kết quả Lục Hi Duệ chìa tay áo ra cho cô xem: "Cô xem
đi, không bẩn chút nào."
Người giúp việc bó tay đành phải đi tìm Lục Cảnh Diệu. Lục Cảnh Diệu im
lặng một lúc: "Nó thích thì cứ để nó mặc thêm một ngày, ngày mai giặt khô
rồi cho nó mặc thêm mấy ngày."
Lục Cảnh Diệu nói lời này cũng có tâm tư riêng của mình. Hằng ngày anh
thấy Hi Duệ mặc chiếc áo này chạy tới chạy lui mà chẳng thấy gai mắt chút
nào. Cho nên Tần Dư Kiều cũng nói mấy lời đáng tin, màu vàng đúng là
màu sắc khiến lòng người thoải mái.
Cứ thế Lục Hi Duệ mặc chiếc áo nhung màu vàng sáng Tần Dư Kiều tặng
này một tuần liền mới chịu thay áo khác. Ngày mặc chiếc áo khác, Lục Hi