Dương Nhân Nhân là bạn thân của bác gái Đỗ Ngọc Trân, cho nên lễ mừng
thọ Bạch Diệu lần này, bà thường xuyên tới đây giúp đỡ Đỗ Ngọc Trân, cho
nên gần như ngày nào Tần Dư Kiều cũng đối mặt với Dương Nhân Nhân.
Dương Nhân Nhân là người phụ nữ nhiệt tình lại chủ động, hôm nào cũng
tìm được cả đống chuyện về Lục Nguyên Đông để chia sẻ với Tần Dư
Kiều, từ chuyện hồi bé Lục Nguyên Đông lén lút giấu drap giường mình tè
dầm làm ướt, rồi nói đến chuyện cấp ba bởi vì bị con gái theo đuổi ác quá
mà đòi chuyển trường, mà càng lúng túng hơn là bà càng nói càng hăng.
"Hồi Đông Đông đi nhà trẻ rất ghét con gái, đến mức không cho con gái
ngồi chung bàn. Lên tiểu học mới khá hơn chút. Sau đó cô rất buồn phiền,
lo lắng không biết nó có vấn đề hay không, sau đó mới phát hiện ra thằng
nhóc bướng bỉnh này chỉ xấu hổ mà thôi." Dương Nhân Nhân kéo tay Tần
Dư Kiều thao thao bất tuyệt, hận không thể nói hết chuyện liên quan đến
Lục Nguyên Đông cho cô biết. Ngừng tạm, dường như đang dò hỏi cô,
"Kiều Kiều, con thấy Đông Đông nhà cô thế nào?"
Tần Dư Kiều mỉm cười lên tiếng: "Rất tốt ạ."
Dương Nhân Nhân không ngờ Tần Dư Kiều lại trả lời ngắn gọn thế này, hỏi
tiếp: "Cụ thể hơn một chút được không?"
Tần Dư Kiều buồn cười, bắt chước kéo tay Dương Nhân Nhân: "Chính trực
lươngthiện, tuổi trẻ tài cao, ngoài ra còn rất … đẹp trai."
Bây giờ Dương Nhân Nhân mới hài lòng, hơn nữa càng nhìn càng hài lòng
với cô con dâu sắp vào cửa Tần Dư Kiều này, không nhịn được sờ sờ tay
cô, sau đó lại cầm tay cô lên xem, "Kiều Kiều, sao cô Dương lại thấy gần
đây con gầy quá. Do mệt mỏi quá hay là đang … giảm cân?"
Dương Nhân Nhân hỏi rất dè dặt, cứ như sợ đụng vào tự ái của cô. Cảm
tình Tần Dư Kiều dành cho Dương Nhân Nhân tăng lên gấp bội: "Hằng
ngày con có vận động một chút, chắc là có hiệu quả."