Lúc Tần Dư Kiều trở về biệt thự nhà họ Bạch, người giúp việc hỏi cô có
muốn ăn gì không, Tần Dư Kiều lắc đầu. Tiếng quát mắng giận dữ của ông
bác Bạch Diệu vọng từ trên lầu, Tần Dư Kiều hỏi người giúp việc: “Chị họ
về nhà rồi ạ?”
Bác cô có con gái tên là Bạch Quyên, là người có tính tình vô cùng nóng
nảy, vừa tốt nghiệp đại học đã ầm ĩ đòi kết hôn. Kết hôn được sáu năm bây
giờ lại ầm ĩ đòi ly hôn.
Bạch Quyên đến rủ Tần Dư Kiều đi uống rượu, Tần Dư Kiều nói: “Em
không thể uống rượu.”
“Chị quên mất.” Bạch Quyên tự dốc chai rượu vừa lấy ra từ tủ rượu, lắc ly
rượu rồi hỏi Tần Dư Kiều: “Mẹ em ở Anh có khỏe không?”
“Khỏe ạ.” Tần Dư Kiều ngồi đối diện với Bạch Quyên, nói thêm: “Sức
khỏe của bác không được tốt, chị đừng chọc giận bác, bác đổ bệnh chị sẽ
đau lòng đấy.”
Bạch Quyên nói: “Em nghĩ chị muốn vậy lắm sao, chị không thể hiểu được,
lúc trước mẹ em náo loạn đòi ly hôn thì ông ấy đồng ý. Đến lúc chị muốn
ly hôn thì ông ấy lại tỏ thái độ này!”
Tần Dư Kiều đứng lên, uể oải nói: “Hai việc này giống nhau ư?”
Bạch Quyên trả lời: “Không phải đều là chuyện ly hôn sao.”
Tần Dư Kiều nói: “Muốn ly hôn cũng phải có nguyên nhân, hơn nữa nhà họ
Bạch còn phải dựa vào anh rể.”
Bạch Quyên và Trần Tri Trạch là câu chuyện cổ tích về tình yêu giữa tiểu
thư nhà giàu và chàng trai nhà nghèo điển hình. Vì tình yêu mà kết hôn, sau
đó cũng vì tình yêu mà ly hôn, Bạch Quyên nói: “Nếu trước kia chị không
yêu anh ta thì bây giờ đã không sao.”