Do vậy chạy trên con đường bao quanh khu rừng nhân tạo này hồi lâu cũng
chẳng thấy bóng người, thậm chí xe cộ đi qua cũng ít ỏi. Cho nên buổi sớm
Đông Giang rất yên tĩnh.
Tối qua có mưa, hôm nay không khí trong lành và ẩm ướt, Tần Dư Kiều
không chạy nổi nữa, dừng bước lại. Ông bác chạy trước quay đầu nhìn cô:
“Kiều Kiều, cố gắng thêm chút nữa thôi.”
Tần Dư Kiều thở hồng hộc, lắc đầu: “Bác về trước đi, cháu nghỉ một lúc rồi
đuổi theo sau.
Bạch Diệu nghe vậy thì cười ha hả, không chạy tiếp mà quay đi về phía
cháu gái, vừa đi vừa cảm khái: “Bác giục cháu chạy bộ không phải muốn
cháu giảm béo, mà muốn cháu rèn luyện sức khỏe. Cháu xem con gái bây
giờ đứa nào đứa nấy gầy tong teo, bác thấy như cháu mới là cân đối.”
78 kg mà cân đối? Tần Dư Kiều bật cười, nhưng cũng không phản bác.
Bạch Diệu nói tiếp: “Bác gái cháu đưa ảnh cháu cho nhà họ Lục xem, bà
Lục vô cùng hài lòng, khen hết lời là cháu rất phúc hậu. Hôm qua cậu còn
nghe ngóng được nhà bên đấy đang tìm người xem bát tự cho cháu … ”
Tần Dư Kiều sau một hồi mới ngộ ra mà phản ứng lại: “Bác?!”
Bạch Diệu vỗ vai Tần Dư Kiều: “Đương nhiên vẫn phải hỏi ý của cháu, bậc
cha chú như bác cũng chỉ hơi sốt ruột mà thôi.”
Tần Dư Kiều dùng khăn lau mồ hôi trên cổ: “Bác, cháu không hợp với Lục
Nguyên Đông.”
Bạch Diệu buột miệng nói: “Cậu thấy Lục Nguyên Đông rất khá. Kiều
Kiều, cháu nên cho người ta một cơ hội.”