Không ngoài dự đoán của cô, Lục Nguyên Đông nhanh chóng lên tiếng,
giọng điệuu còn mang vẻ quyết đánh phải đánh tới cùng, "Kiều Kiều, anh
thích một cô gái khác … Xin lỗi, em rất tốt, là anh không xứng với em."
Từ lúc quen biết Lục Nguyên Đông đến giờ, Tần Dư Kiều vẫn cho rằng
Lục Nguyên Đông là người rất thành thật, cô xem trọng anh cũng vì anh
thành thật và tốt bụng, nhưng lại không ngờ anh lại thành thật đến mức nói
thật cho cô biết anh thích một cô gái khác.
Lại nói Tần Dư Kiều là người rất kiêu ngạo, lúc Lục Nguyên Đông nói anh
ta thích một cô gái khác, Tần Dư Kiều bỗng cảm thấy mất hết mặt mũi. Cô
là người như vậy, cứ hễ quẫn bách liền đỏ mặt.
Cho nên nếu người ngoài nhìn vào đôi trai gái đang ngồi ở đây, còn tưởng
rằng chàng trai đang tỏ tình, cô gái đỏ mặt nhất định là vì xấu hổ.
Nói xong, Lục Nguyên Đông liền ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt tuyệt đẹp tràn
đầy vẻ hối lỗi: "Kiều Kiều, xin lỗi … "
"Bên nhà anh, anh sẽ giải thích rõ, anh là tên khốn … Anh … " Lục
Nguyên Đông nói một chút lại dừng, vô cùng lộn xộn. Đột nhiên Tần Dư
Kiều cảm thấy tình cảnh này rất buồn cười, thật ra Lục Nguyên Đông còn
không biết cách chia tay hơn cả cô, nhưng anh lại giành trước việc này.
"Thật ra anh không cần xin lỗi … Vốn dĩ em cũng định nói chia tay, cho
nên việc này chúng ta không ai nợ ai, anh cũng không cần cảm thấy có lỗi
với em … " Tần Dư Kiều nói xong còn mỉm cười với Lục Nguyên Đông,
bởi vì quá lúng túng và gấp rút, nên tai, cổ má … của Tần Dư Kiều đều đỏ,
dáng vẻ này của Tần Dư Kiều thật sự rất ngốc và rất hiền lành, cứ như cô
gái ngốc chia tay rồi mà còn nghĩ cho chàng trai.
Chính xác Lục Nguyên Đông cũng nghĩ như vậy. Anh vẫn cảm thấy Dư
Kiều là người hiền lành, cũng không nghĩ rằng cô hiền đến mức anh chia
tay với cô, cô còn suy nghĩ cho anh, cho nên càng cảm thấy có lỗi.